Sếp Của Tôi Là Một Ông Chú!

Chương 44: Đau

[Cập nhật lúc: 21:05 02-02-2021]
" Bỏ...bỏ đứa con này ngay lập tức ".

Chát

Bối Diệc quá nóng giận, ông ta đưa tay tát cô một cái.

" Bối gia không chấp nhận đứa cháu hoang này " Ông ta quát lớn.

Bối Bội Sam ôm mặt mình, cô cười trừ.

" Không cần ông chấp nhận đâu ".

" Tôi về đây cũng muốn nói rằng ".

" Tôi sẽ kết hôn với người khác, sẽ không nghe theo lời ông đâu ".

" Ông...không xứng làm ba tôi, làm chồng của mẹ tôi ".

Bối Bội Sam quát to, sau đó cô rời khỏi cổng Bối gia.

Đến lúc cô nên rời khỏi đây, về Sở gia và cho Sở Bách Điềm câu trả lời rồi.

Chú...

Hãy đợi tôi!

Bối Diệc nhìn Bối Bội Sam ngang nhiên rời khỏi Bối gia. Ông ta tức đen mặt...

Con nhãi này...

Nó không cần tro cốt của mẹ mình nữa sao?

Năm xưa bà chết, ông đã hỏa tán bà và cất giấu đi tro cốt của bà.  Vì để đề phòng sau này cô làm phản, ông đã lấy cái đó ra làm công cụ để Bối Bội Sam nghe lời mình.

Nhưng sao hôm nay...

Nó lại thản nhiên như vậy?

Không phải rất thương mẹ mình sao?

Bối Diệc siết chặt điện thoại, nếu Bối Bội Sam đã chống đối ông...

Thì ông sẽ...

...

Bối Bội Sam bắt taxi khác và lên xe, cô đóng cửa lại, thở nhẹ ra.

Cô biết mình chống đối lại Bối Diệc sẽ không bao giờ nhận được tro cốt của mình. Mẹ à...

" Con gái bất hiếu, con xin lỗi ".

Cô lẩm bẩm, đưa tay lau nước mắt. Cô phải mạnh mẽ, nếu cứ như vậy cô chỉ là con cờ của ông ta...

Thích đưa đâu thì đi đó, không được.

Cô phải chống đối lại, mạnh mẽ lên và đi tìm hạnh phúc cho mình.

Mẹ à, mẹ sẽ thông cảm cho sự ích kỷ này của con không?

Chiếc taxi lăn bánh trên đường, Bối Bội Sam hít thật sâu rồi thở ra nhiều lần. Cô đang lấy bình tĩnh, cũng cố tâm trạng mình lại.

Cô muốn về nhà nói mọi chuyện cho anh biết, muốn nói với anh...

Cô muốn ở cạnh Sở Bách Điềm anh mãi mãi!

Chiếc xe cứ đi đi mãi, trong lòng Bối Bội Sam nôn nao muốn về nhà càng sớm càng tốt. Cô nói tối về chỉ là dối anh, muốn cho anh cảm giấc bất ngờ và hồi hộp chờ đợi, rồi sau đó cô suất hiện làm anh thật ngạc nhiên.

Và cho anh câu trả lời thích đáng!

Cứ nghĩ như thế...nhưng không...

Rầm!!!

...

Sở gia.

Sở Bách Điềm ở trong bếp nấu bữa tối đợi cô về, cô nói sẽ về mà...

" Ây...".

Sở Bách Điềm sơ ý cắt trúng tay, anh liền đưa ngón tay vào vòi nước.

Nhìn máu đỏ chảy xuống, lồng ngực bên trái anh lại bắt đầu nhói lên, tay phải siết áo mình...

Đau...

" Chuyện...chuyện gì vậy chứ?".

Sở Bách Điềm lẩm bẩm. Lúc cô đi ra khỏi nhà anh cũng thế, bây giờ lại lần nữa.

Bội Sam...

" Cô ấy...".

Trong lòng thấp thỏm không yên. Anh bắt đầu có linh cảm chẳng lành, có phải...

Cô sẽ bỏ anh đi không?

...

Bệnh viện.

" Làm ơn tránh ra...làm ơn tránh đường ".

Bác sĩ và y tá hai bên nhanh chóng đẩy giường bệnh vào, trên giường người con gái đầy máu đã bất tỉnh nhân sự nằm đó.

Người đó...

Chính là Bối Bội Sam!

" Bác sĩ...cô ấy mang thai ".

" Không được rồi, mau lên ".

" Tình hình này chỉ có thể cứu lấy người mẹ thôi!".

Tối.

Tại Sở gia.

Sở Bách Điềm ngồi ở bàn ăn. Anh vẫn kiên trì đợi cô trở về cùng mình.

Bội Sam...em sẽ không bỏ anh mà đi đúng không?

Sở Bách Điềm nhìn hộp nhẫn bên cạnh, anh đã mất công cả tháng nay để chọn nhẫn cho cô. Hôm nay anh muốn nói rõ và bày tỏ tình cảm của mình với cô hơn, muốn cô và mình tiến đến yêu đương quang minh chính đại.

Thật lòng cạnh nhau, không ai lợi dụng nhau nữa.

Quản gia lúc này hấp ta hấp tấp chạy vào, vừa dừng lại đã không ngừng thở dốc.

" Cậu...cậu chủ...".

" Bội Sam về sao? Cô ấy về rồi sao?" Anh liền bật dậy, bộ dạng hết sức hào hứng nghe tin.

Quản gia vội lắc đầu.

" Không...không phải...mà...mà là...".

Đoàng

Đoàng

Tiếng súng nổ vang lên, người nổ súng đó chính là...

Phù Nhân Sinh!

" SỞ BÁCH ĐIỀM MÀY RA ĐÂY CHO TAO " Phù Nhân Sinh mất kiểm soát, anh đưa súng lên không ngừng bắn và la hét.

Sở Bách Điềm...tao phải giết mày, tao phải giết mày...

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe tiếng súng và giọng nói của Phù Nhân Sinh anh liền đi ra.

" Phù Nhân Sinh...".

Vô duyên vô cớ anh ta chạy đến đây làm gì? Còn mang theo súng và làm loạn thế này nữa?

Bị thần kinh à?

Cạch

Phù Nhân Sinh vừa thấy Sở Bách Điềm liền đưa súng về phía anh, cơn thịnh nộ càng lúc càng lớn.

Bốc hỏa đến đỉnh điểm rồi!

" Mày...mày...".

" Mày còn là con người không?" Phù Nhân Sinh lên tiếng nói.

Con người?

" Phù Nhân Sinh...tôi và anh đã lâu không đụng mặt...hôm nay...".

" Im đi...".

" Chính mày...chính mày đã lén lút sau lưng...".

" Hại Bội Sam của tao phải không?".

" Mày mất nhân tính rồi à? Con bé chỉ mới 20 tuổi, mày lại....mày lại làm thế với nó...".

" Bội Sam chỉ mới 20 tuổi...con bé ao ước làm mẹ...vậy mà...vậy mà...".

Đoàng

Đoàng

Phù Nhân Sinh như con hổ xổng chuồng, lại đưa súng lên trần nhà bắn hai phát liên tiếp.

" Vậy mà...vậy mà...".

" Vậy mà mày nhẫn tâm...".

" Hại em ấy...hại chết con em ấy rồi!!".

Khotruyen.mobi - Kho truyện online miễn phí

Khotruyen.mobi được thành lập bởi những bạn trẻ yêu thích đọc truyện, tiểu thuyết, truyện chữ, truyện Trung Quốc hiện đại. Với mục tiêu cung cấp kho truyện hay đầy đủ với nhiều bộ truyện hay full, đủ các thể loại như truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đam mỹ, truyện tiên hiệp, kiếm hiệp, sủng, ngược, H văn...

Kho truyện mobi luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đem đến cho bạn đọc những bộ truyện hay, truyện full, truyện hot. Đặc biệt là cập nhật truyện mới, chương mới, truyện dịch nhanh nhất, sớm nhất liên tục mỗi ngày.

Chúng tôi không ngừng cải tiến giao diện, tính năng của website, nâng cấp server công nghệ để độc giả có thể đọc truyện online thoải mái, nhanh chóng, thuận tiện trên các thiết bị điện thoại, máy tính, máy tình bảng mọi lúc mọi nơi.

Rất mong được quý độc giả ủng hộ, góp ý hoặc gửi yêu cầu truyện để chúng tôi ngày càng hoàn thiện mình và phục vụ bạn đọc tốt hơn.